Hình này chụp năm 1961, lúc mình mới được 10 tuổi, là nhà đi và đến của Phi trường Phụng Dực, nằm cách Ban Mê thuột (lúc đó là Thị xã) khoảng 8km về phía đông. Phía trên là đài kiểm soát không lưu. Lúc bấy giờ từ BMT đi các nơi bằng đường bộ khá nguy hiểm, khó khăn, dân số cũng không nhiều, đường hàng không với giá khá mềm nên mỗi ngày cũng có mấy chuyến bay.Thủ tục An ninh không chặt như bây giờ, thậm chí còn có thể đưa người thân ra tận phi cơ. Năm 61-62, Ba Má trúng thầu Căng tin bán điểm tâm, giải khát phục vụ cho khách chờ đi và cho cả phi hành đoàn và cho cả những chuyến bay quân sự đáp xuống sân bay.
Những hôm nghỉ học, vẫn được ra phi trường chơi, coi máy bay lên xuống.Thường là đi bằng xe Lam, loại xe máy 3 bánh chở được 8-10 khách.
Có một lần không bao giờ quên, Ba chở ra Phi trường bằng xe đạp, lúc đi ngang gần tới rừng Sao, đường lên dốc khá cao nhưng Ba , lúc đó đã 48 tuổi, vẫn cố đạp lên dốc.Mình thấy thật tội nghiệp, nhẹ nhàng nhảy xuống, chạy theo đẩy xe nhưng Ba biết được, lại bắt ngồi lên để tiếp tục chở đi hết cả một đoạn dốc dài. Mỗi lần đi ngang đây lại nhớ đến những hình ảnh đó , thương Ba biết bao nhiêu. Mấy chục năm gian khó với bao nhiêu tình thương yêu của Ba qua đi thì Người không còn nữa.
Phi trường BMT hiện nay-2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét